4 phút đọc

Chị Hồng dân chơi!

Ôi! Sao mà nể chị ghê gớm. Thế mới thấy, cả thế giới có lao đao khốn khó thì người quân tử như vậy khó mà lao đao.
Chị Hồng dân chơi!
Một bông hồng nổi lên trong giông bão

Trưa ngày hôm qua, cả nhà mình mới được 1 cú giật thót cả tim vì có người đùng đùng đòi xô cửa vô nhà.

Chưa khi nào chúng ta sợ cảnh người lạ vào nhà bất ngờ như lúc này, kể từ khi em vi xuất hiện.Chẳng khác nào thời cha săn bắn, mẹ hái lượm sợ nhất là có kẻ lạ xuất hiện. Cảm giác của cả nhà ngày hôm qua đúng là như vậy.

Người đó chính là chị Hồng, chị Hồng quê ở Miền Tây, chị bán rau củ trái cây dưới nhà cộng đồng chung cư. Đầu tiên thì cái siêu thị to đùng ở đây giải tán và chị Hồng là nhân viên vệ sinh, chị ấy sau giờ làm thì quất 1 quầy trái cây miệt vườn bán phục vụ bà con.Rồi khi mà cả chung cư chẳng ai đi đâu được nữa thì quầy của chị Hồng càng ngày càng to ra, rồi dần dần là cả cái sảnh cộng đồng là của chị Hồng hết luôn.

Cũng hên, cái chung cư bình dân nên các anh quản lý cũng hết sức linh hoạt. Chớ kể mà cái chung cư này sang chảnh chút chắc suốt mấy tháng qua bà con vật vã luôn vì khan hiếm rau củ.

Tại sao mình goi chị Hồng là dân chơi?

Mấy tháng qua nhà mình không có ai trong túi có tiền mặt hết, vì giao dịch bằng tiền mặt là ko an toàn cho cả 2 bên nên cái gì cũng chuyển khoản.

Và cứ mỗi lần xuống mua đồ thì chị Hồng cũng gặp luôn dân chơi, rau củ quả đã hiếm mà 2 tách 2 bị to đùng soạn cân xong đứng lên quất 1 câu về em chuyển khoản nha.Rồi mình đứng lên ra về, mình tỉnh mà chỉ còn tỉnh hơn. Chẳng nói câu nào luôn. Khoát tay đuổi về đi nữa.

Cứ vậy lần sau mình lại thế.Cứ trung thực đến tận cùng chứ chị ấy bận túi bụi, còn ko có thời gian mà nghe điện thoại chứ check với đối chiếu là bó tay rồi đó.

Sau nhiều lần cứ giao dịch kiểu vậy trót lọt, thì mình mới hỏi chỉ: ủa, bữa giờ chị ko kiểm tra à.Bả trả lời mà dân GNH cũng hết hồn luôn: có gì đâu kiểm tra, ko trả thì nhân quả trả chớ lo gì

😂

Và cứ thế 4 tháng xách hàng về âm thầm mà ứng xử với chị trong lặng thinh chớ ko có đối chiếu đối chăn gì cả.

Cho đến trưa hôm qua, bất ngờ chị Hồng bỏ cả cơ đồ phi lên nhà mình. Hết hồn, hay là lên hỏi sao kê????

Trả  lại miếng mít cho chị đi!

Mấy chị em há mồm luôn.Cũng vừa ngồi với nhau về miếng mít đó luôn. Nó bị nhạt nhách như tình thương của loài người và cô vi vậy. Mình nói với tụi nhỏ: thôi bỏ, chúng ta cần chung tay san sẻ với cô bác nông dân, trồng cả năm trời mới ra được trái như vầy. Đó là rủi ro của nhà nông đấy ( Mẹ mình cũng trồng trái cây trên Đaklak mình rất hiểu điều này)

Nghe mình nói vậy, bầy em đều đồng tình và hết sức hoan hỉ. Mình tự đắc lắm, ko ngờ thông qua miếng mít lỗi mà lại có thể thành 1 chủ đề chia sẻ chị em trong nhà thắm đượm tình người như vậy

😎

Mà mình cũng rất vui, vì em mình đứa nào cũng thấu ngộ chân lí sẻ chia này.

Thế mà chị Hồng dân chơi còn cao tay ấn hơn nữa. Quân tử bậc nhất Sài Thành luôn. Nợ thì có thể ko đòi chứ hàng lỗi nhất định đòi về.

Ôi! Sao mà nể chị ghê gớm. Thế mới thấy, cả thế giới có lao đao khốn khó thì người quân tử như vậy khó mà lao đao.

Chị Hồng dân chơi đây này, Rất đầu gấu và cũng tràn đầy khí chất của người con xứ sở Miền Tây.

Tuệ Ngôn chiều 2/10/2021 vừa đi chích mũi 1 về đây.

Hên có cánh cửa sắt sừng sững ở đây chớ không là chị Hồng đã xông vào nhà lụm miếng mít rồi.