top of page

Chuyển đổi ngôi nhà tâm thức

Đã cập nhật: 13 thg 12, 2022

Cốt tủy mà Dì học được cho đến ngày hôm nay trên hành trình tiến hóa tâm linh là gì?


Cả vũ trụ sẽ hợp lại để giúp người đã sẵn sàng bước về phía ánh sáng

Vào đầu năm 2021 dì có nhận được 2 chiếc inbox từ 2 người phụ nữ. Sau khi nghe câu chuyện của họ, đến người ngoài còn cảm thấy rối bời hoa lá chứ đừng nói người trong cuộc.

Một người là một cô gái trẻ, dì không nhớ chi tiết câu chuyện nữa mà chỉ nhớ là mình giới thiệu cô đến vừa tá túc vừa phụng sự cho một trải trẻ mồ côi mong cho cô một là làm việc thiện, hai là đến đây để thấy mình dù sao thì vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người và những sự nhọc nhằn của mình sẽ chẳng là gì so với một sư thầy đứng ra nhận và nuôi hàng trăm đứa trẻ.

Bẵng đi một thời gian sau, dì nhận được inbox của cô báo rằng con đã có chồng. Chồng làm nghề rửa xe, con lỡ thương rồi lỡ chuyện mà có con rồi về nhà anh sống chung với bố mẹ chồng rất khắt khe và trong nhà còn có thêm 2 hay 3 người lớn tuổi không lập gia đình và đều không có việc làm. Hiện tại do dịch nên cũng chưa về để ra mắt bố mẹ ở Miền Bắc nữa

Con đi ra đi vào đều bị mẹ chồng xét nét rất khó ở

Và thêm một câu chuyện nữa của một cô giáo. Câu chuyện của cô thì lại xuất hiện trong Zoom một buổi coach trực tiếp do dì làm MC. Chồng cô theo một người phụ nữ khác gần nhà. Cô sống cùng 2 đứa con học cấp 2, 3. Lòng cô đầy hận thù và bế tắc khi mà hàng ngày 2 đứa con đi học thì gặp cảnh bố mình chở con nhà người ta đi học cùng trường với mình chứ ko phải là chở mình.

Hai đứa trẻ đầy oán hận sống cùng một người mẹ bất lực trước nhưng trái ngang cuộc đời.

Đây là hai câu chuyện, đi qua rồi nhưng cảnh sống bế tắc, khổ đau giăng lối khiến dì không thể nào quên.

Hôm nay, buổi sáng cuối tuần. Thông tin nổi bật nhất trên mọi mặt trận chính là những dòng người hành hương được cho là 1 trong 5 chuyến di cư lớn nhất trong lịch sử.

Lòng ta không khỏi ngậm ngùi về thân phận người, đúng không bạn Dì?


Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngẫm về thân phận con người trong cuốn sách:Rơi lệ ru người

Làm thế nào để thả trôi đi những tị hiềm bây giờ?

Những tị hiềm với chính mình, với cuộc đời, với thân phận người.

Thật xót xa!


Đồng bào tôi

Ai đúng ai sai để mà làm gì lúc này.

Lại nhớ lời ngài Ottamathara: Chẳng có ai cả, chỉ có nhân và quả.

Trong suốt 4 tháng giãn cách tại Sài Gòn, vợ chồng Đông, Lâm những người đồng đội của dì lăn xả đi nhận thực phẩm về nhà lúc nửa đêm rồi sáng ra đi đến trao tặng cho bà con, nào là F0, là đói ăn cũng có mà trà trộn để dành giật vài phần quà nhỏ cũng có.

Dì không đi cùng anh em, nhưng vẫn dõi theo để ... phục vụ 1 mục đích rất dã man: để thấy mình còn thật may mắn.

Ngồi ở nhà làm online, quan sát anh em mà lòng lại phải dùng từ này: không khỏi xót xa! Giúp như vậy làm sao xuể và giúp đến bao giờ!

Lần ấn tượng nhất dì nghe được là anh em bê vác tất tưởi rau với củ, gạo muối đến chi viện thì bắt gặp 1 khung cảnh thật trái ngang: anh em xóm trọ đang ngồi nhậu bên hành lang.


Trái mọc ngang gọi là trái ngang
Ai cho tôi lương thiện???? Chí Phèo Tác giả Nam Cao

Dì từng ngụp lặn trong bế tắc khó khăn về cả hôn nhân lẫn tài chính và khủng hoảng các mối quan hệ. Mất niềm tin trên mọi mặt trận, đặc biệt là các chủ nợ, người thân không ai còn tôn trọng, sự có mặt của mình hay không có tại các cuộc gặp mặt là như nhau. Những sắc mặt gượng ngùng khi lỡ chạm vào mắt nhau. Cười hay không cười đều không phù hợp.

Một tâm hồn hoang vắng, rỗng hoác chênh vênh chẳng có giây phút nào là bình an, phẳng lặng. Thường trực là bão tố cuồn cuộn khuấy đảo mọi giấc ngủ, bữa ăn. Những tiếng thở dài rồi cũng không còn đủ hơi để kéo dài nữa. Kiệt quệ sức lực dù đó là buổi sáng ngày chủ nhật trời có xanh cao vời vợi, chim có ca hót líu lo và nhà đang ở có là nhà của mình thì vẫn không đủ nguồn lực để bẩy lên một tâm hồn đang héo hon đến thế.

Chìm đắm trong sự suy tư đêm ngày về một mục tiêu rất chính đáng: thành công rạng danh dòng họ.

Và có một sự thật mà lúc bấy giờ thì người trong cuộc không bao giờ có thể lí giải được: tại sao mọi nỗ lực của mình đều không được phản hồi như ý muốn. Mà thậm chí đều là những cú tát trời giáng. Sao ông bà nói rằng thua keo này bày keo khác. Mình đã làm đúng như vậy nhưng sao đau thương cứ chồng chất thương đau mà khống thấy đâu là lối đi phía trước.


Bão tố từ những khó khăn không đáng sợ bằng bão trong lòng thường trực đêm ngày (Hình minh họa của tác giả Nicolaus Wegner)

Đến giờ phút này, ngày hôm nay ngồi đây viết bài viết này là 12h52 tại BKE trong khi đang viết dở dang mạch tuôn trào, không nỡ đứng lên đi ăn bèn hú em Linh Tự Học: ăn xong bê xuống cho Dì dĩa cơm nhé. Và thế là ẻm sẵn lòng phục vụ bloger rồi còn tặng cho 1 nụ cười trìu mến nữa

Bây giờ và ở đây, đứng lên được trên sóng gió cuộc đời bao nhiêu là bão giông để có 1 chiếc tâm hồn bình an vắng bóng những khổ đau thì Dì đã có 1 hành trình dài miệt mài đi tìm đường và đổi thay rất nhiều.

Xưa suốt cả ngày không một giây phút nào an nhiên tự tại thì nay cả một ngày dài có miệt mài làm việc thì bình an vẫn đi cùng. Thong dong tự tại đến mức mà quên luôn cái quặn thắt vì khổ đau năm xưa có cảm giác thế nào rồi.

Đổi thay đến mức nhân tướng trên gương mặt cho đến dáng đi, giọng nói cũng trở nên dễ gần dễ thương mà ai mới gặp cũng có thể nhận ra điều đó bởi nó quá nổi bật (Ai từng nhận xét dì như vậy giơ tay lên đi kẻo người mới lại nói dì bốc phét)

Không phải tài khoản ngân hàng, nhà đẹp, xe sang là tài sản dì đang có, nhưng thực lòng không có dì cũng không vì thế mà khổ đau hay bận lòng chi cả. Mà chính hành trình vừa qua đó, hành trình đi từ bóng tối bước ra ánh sáng đó mới chính là tài sản quý nhất mà dì có được đến giờ phút này. Thật sự là rất quý. Rất trân trọng và biết ơn khối tài sản vô hình mà đầy sức mạnh này.

Giờ phút này Dì mới nhận ra tại sao năm xưa trong mớ hỗn độn ấy, mình bày keo này đến keo khác đều bất thành. Nhưng giờ này thì lại khác, hoàn toàn khác. Giờ này mà theo đuổi những mục tiêu năm xưa mơ ước sẽ không còn xa vời nữa. Chẳng có gì quá sức nữa cả. Chắc chắn sẽ đạt.

Nghe câu chuyện cô gái trẻ, cô giáo vùng cao hay đồng bào di cư là con người ai lại không ứa lên tình thương của sự đồng cảm của sự xót xa ngậm ngùi.

Nhưng sẽ chẳng giúp được gì cho họ cả, nếu bản thân họ không nhận ra rằng với những nguồn lực hiện tại họ càng nỗ lực, kêu than, dãy dụa, phản ứng, gay gắt, oán hận thì tình hình không thể nào tươi sáng hơn

Vạn pháp duy tâm tạo_ Thầy Thích Nhất Hạnh lí giải rất hay rằng: tâm đau khổ vẽ ra địa ngục, tâm yêu thương vẽ ra thiên đường.

Giá như cô gái trẻ năm ấy, chỉ dừng lại ở trại trẻ mồ côi mà không đi đến con đường gặp anh chàng thợ rửa xe ấy. Mà cô chọn con đường tìm thầy hiền trí, bắt đầu đọc những quyển sách hay và kết giao với nhóm bạn tốt thì giờ này có đỡ bế tắc hơn không!

Giá như mẹ con nhà cô giáo ấy biết dừng lại. Chọn cho mình một lối đi mới. Lối đi của sự tỉnh thức. Chuyển từ tâm đau khổ sang tâm yêu thương thì cảnh vật xung quanh cũng tự đổi thay để không còn phải tai nghe, mắt thấy cảnh đời ngang trái nữa.

Này em gái hôm nay em hỏi Dì. Về câu chuyện của em là con đẻ và con nuôi. Người ấy đã có con hay người ấy còn lẻ bóng. Sau nửa năm em quay lại hỏi Dì. Tại sao em không tự cho mình một cơ hội nâng tầng tâm thức mình lên một bầu trời mới. Ở bầu trời mới em sẽ gặp cảnh mới. Tốt đẹp đến đâu Dì không thể biết nhưng dì chắc chắn 1 điều cảnh sẽ đẹp hơn cảnh bây giờ của em.

Cốt tủy mà Dì học được cho đến ngày hôm nay trên hành trình tiến hóa tâm linh là gì? Đó là khi cuộc đời bế tắc, khó khăn. Ta hãy hiểu 1 đạo lý rằng: Hãy nâng cấp bản thân, thanh lọc tâm bất thiện để đi về phía tình thương, sự hiểu biết và dũng khí nhiều hơn nữa. Cả vũ trụ này sẽ hợp sức lại giúp đỡ người đi về phía ánh sáng.

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ngưu tầm ngưu_Mã tầm mã. Chỉ cần người học trò sẵn sàng_vị thầy chỉ đường sẽ xuất hiện. Chỉ e một điều, ta có đủ tỉnh thức để nhận ra đâu là dấu hiệu chỉ đường mà thôi. Dì đói rồi, dừng lại ở đây thôi Yêu thương nhiều lắm, bởi chúng ta là những phận người có nhân duyên gặp gỡ để nâng đỡ nhau đi về phía hạnh phúc đích thực



24 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page