6 phút đọc

Dừng lại hay tiếp tục?

Những cuộc hôn nhân chênh vênh hoang mang bế tắc sẽ đi về đâu? Nên chọn lối nào?
Dừng lại hay tiếp tục?
Trong giông bão mới hay rằng để có một nội tâm bình an tựa mặt hồ tĩnh lặng là cả một hành trình đầy bản lĩnh.

"Có những cuộc hôn nhân cứ ngỡ được tác hợp ở thiên đàng nhưng thực ra đã được tác thành ở địa ngục" Eckhart Tolle sách Thức tỉnh mục đích sống.

Vấn đề lớn nhất giờ này là cuộc hôn nhân ấy đang mắc kẹt bởi những đứa trẻ bất hạnh bên cạnh 2 người lớn đầy khổ đau.

Để chia tay nhau thì quá dễ dàng nhưng lãng phí nhất là bài học trưởng thành tuyệt vời mà sự rối ren này mang lại

Bông sen nào sẽ tỏa ngát hương từ sự hỗn độn này đây? Đây là sự lựa chọn của những người trong cuộc.

Đến khi nào họ nhận ra rằng: sự hỗn loạn này họ không hề vô can.

Chính họ là người trong cuộc và tạo nên toàn bộ bức tranh này

Và điều quan trọng hơn nữa nó phản chiếu nội tâm của họ

Tôi đã từng là 1 người như vậy, trong cuộc hôn nhân mở đầu tưởng chừng như lung linh đẹp nhất sau lũy tre làng ngày ấy

Một đám cưới diễn ra sau 2 năm quen nhau trước sự nức nở của gia đình 2 bên và bạn bè quan khách

Ấy thế mà, chỉ khoảng sau 5 năm. Trong ngôi nhà ấy đã chất chứa bao nhiêu là bất như ý, bất mãn và sự rệu rã thể hiện rõ trên từng hơi thở, trong từng bữa cơm và bao trùm lên cả căn nhà. Căn nhà không còn rực rỡ, ấm nồng ngập tràn hạnh phúc với tiếng nói cười trẻ thơ cùng 2 người lớn tuổi mới chớm 30 nữa.

Ngày xưa khi bắt đầu, bao nhiêu là kế hoạch, là mộng mơ, là ở cạnh nhau bao nhiêu cũng không đủ thì giờ đây 1 ngày cuối tuần đã là quá dài.

Người ta nói rằng tự do nó ko quan trọng bằng cảm giác được tư do, không gian tự do trong tâm trí. Trong ngôi nhà ấy dường như là quá chật chội cả về không gian và thời gian.

Chỉ khi nào trở thành 1 trong 2 nhận vật trong cuộc, trong 1 không gian đậm đặc sự bí bách như thế thì những người ngày xưa háo hức bước vào 1 cuộc hôn nhân mới nhận ra, giờ đây ước mơ bước ra tháo chạy khỏi bối cảnh này thường trực thúc dục và khát khao đến thế nào

Như nắng hạn chờ mưa. Xưa ước vào bao nhiêu thì nay ước ra bấy nhiêu. Cây muốn lặng mà gió không hề có ý định ngừng dù chỉ là trong từng phút từng giây.

Nỗi khổ ấy nó chế ngự trên cả thân và cả tâm, trên con đường đi làm, trên con đường về nhà, trong lời nói với con, trong mọi cuộc trò chuyện đều đâu đó chất chứa bóng hình về cuộc hôn nhân "địa ngục" ấy

Xưa họ vẫn hát rằng:

Không phải tại em cũng không phải tại anh
Tại trời xui khiến nên chúng mình thương nhau

Ngay từ khi bắt đầu đã không chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân này rồi. Mà chỉ là thỏa mãn cảm xúc mà thôi. Nhưng cảm xúc là thứ vô thường nhất trên cuộc đời này. Vui buồn lẫn lộn và đảo chiều rất nhanh nhưng ai mạo hiểm bằng họ, dám xây dựng mối quan hệ quan trọng bậc nhất trong cuộc đời trên nền tảng dễ đổi thay như thế_Cảm xúc của lòng tham.

Nói thêm về tình trạng này, không khác gì mũi tên thứ 2 bắn vào đúng ngay vết thương vừa trúng 1 mũi tên. Người trong cuộc đã quá hiểu thấm họ đang bí bách đến thế nào.

Khổ đến thế rồi giờ này ta nên làm gì đây?

Lá rụng về cội_tình tan ta về đâu đây?

Tiếp tục hay dừng lại? Dừng lại hay tiếp tục?

Nếu tiếp tục thì đến khi nào mới hết kiếp này?

Nếu dừng lại dễ dàng thì có phí quá hay không? Phí điều gì?

Phí một cơ hội lớn nhất trong cuộc đời là đối diện với chính mình để trưởng thành trở thành một phiên bản mới.

Cuộc hôn nhân này ta không thể nào vô can trong việc kiến tạo ra tất cả những ngổn ngang này.

Nếu ta là người tạo nên, ta nhất định phải chịu trách nhiệm với nó

No! Tôi không có lỗi phải gì ở đây cả. Anh ta mới là người phản bội tôi! Là người ham mê ăn nhậu, là chỉ có bè chứ không có nổi một người bạn, là người để tôi ôm con còn anh ôm điện thoại, là người đã bỏ mặc tôi lo toan ghánh vác toàn bộ khó khăn của ngôi nhà này, của dòng họ này,...

Ồ! bạn quên rằng thế giới bên ngoài đang phản chiếu thế giới bên trong ư. Mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó bạn đã quên rồi sao.

Đây là dịp chân thực nhất để bạn nhìn rõ thế giới bên trong của mình có những gì

Và tôi, từng dãy dụa vật vã trong một cuộc hôn nhân như thế. Khi không còn sức lực để mà chống cự nữa, tôi buông súng. Buông họng súng chĩa vào tấn công người. Tôi rệu rã trong chút sức tàn lực kiệt ngồi xuống suy xét chính mình.

Giờ này, ngồi đây điểm lại lỗi của ai và lỗi gì tôi thấy quá sức mình. Quá nhiều và càng điểm lại càng thương đau.

Tôi buông tất cả, kể cả việc kể tội người kia.
Tôi chọn, nâng tầng tâm thức của mình.
Tôi chọn mình sẽ là người thay đổi.
Tôi chọn tôi sẽ là người làm chủ cuộc đời mình.
Tôi chọn tôi sẽ là người mẹ xứng đáng nhất với con mình.
Tôi sẽ là sống phiên bản mới: mẹ bình an-con vững vàng.
Tôi chọn sống cuộc đời hạnh phúc.
Tôi chọn sống cuộc đời biết ơn.
Tôi chọn sống tử tế với chính mình.
Tôi chọn đứng lên tại nơi mình vấp ngã
Tôi có rất nhiều lựa chọn_buông bỏ bóng tối_tôi lập tức đi về phía ánh sáng

Thay vì lựa chọn từ bỏ, tôi chọn học bài học ngay tại nơi vấp ngã. Và từ đó, tôi làm chủ cuộc đời mình, đi về phía ánh sáng. Vững chãi và thảnh thơi biết ơn những thử thách đã đến với cuộc đời mình.

(Phần 2: Làm thế nào để dừng lại, đứng lên và đi về phía vững chãi thảnh thơi sống cuộc đời hạnh phúc đích thực)