4 phút đọc

Không gian tâm linh sâu lắng

An trú và thảnh thơi
Không gian tâm linh sâu lắng

Có một cặp vợ chồng trẻ không sinh con và cũng chẳng lam lũ kiếm thật nhiều tiền mà họ kinh doanh nhẹ nhàng, nâng đỡ san sẻ cho nhân viên, cộng đồng thu về mình ít hơn cách thông thường.

Và trong nhà họ đặc biệt là mọi đồ dùng đều tối giản duy chỉ có sách thì rất nhiều, 2 phòng riêng của 2 vợ chồng đều có kệ sách to

Họ còn có một thỏa thuận mà mình cứ mang đi kể cho nhiều người nghe ở nhiều chương trình. Mỗi tuần họ có 1 ngày không tương tác với nhau dù chỉ là ánh mắt, họ hoàn toàn tịnh khẩu và ở trong phòng riêng.

Để làm gì? Để kết nối với chính mình sau 6 ngày kết nối với nhau rồi. Mình cho rằng đây chính là ngày có tác dụng nuôi dưỡng cho mối quan hệ rất bổ ích.

Yêu nhau đến mấy mà không có những khoảng tách nhau ra thật là chật chội.

Không gian riêng tư quay vê nuôi dưỡng trái tim mình đến hiến tặng cho người thương những gì trong trẻo dễ thương hơn 

Ta thì sao? Bao lâu rồi không có không gian riêng tư cho mình? Ta mải miết can thiệp với chồng, rồi đến con, công việc, đội ngũ, cộng đồng, ... Dường như ta đã quá lao xao nhưng vẫn cho rằng ta đang sống cuộc đời ý nghĩa.


Thiền sư Sayadaw U Jotika từng nói rằng: Đừng hỏi cuộc đời này có ý nghĩa gì mà trước hết hãy tự hỏi mình xem mình coi cuộc đời này có ý nghĩa như thế nào? Chính chúng ta cho cuộc đời ý nghĩa của nó.


Mỗi phút giây trong khi đang mải miết lao xao kia ta có nhận ra mình đang đắp vào phía tối của tâm hồn những vệt hồ như bác thợ xây chăm chỉ ngày đêm. Cho đến khi bức tường ấy ngày một cao và kiên cố ta mới chợt nhận ra sao ta dễ dàng phản ứng với những người xung quanh khi ai đó lỡ dại đụng phải ta quá vậy?

Ta giật mình tự hỏi, ở ta đang tu tập kia mà?

Bao nhiêu công phu bấy lâu nay biến đi đâu cả rồi?

Bỏ hết cả ruộng nương, danh vọng để theo đuổi cuộc sống "không có ai cả, chỉ có nhân và quả" mà ta hành xử thế này ư?

Dừng lại thôi! Hại mình, hại người thế đủ rồi!

Hoa vẫn hồng trước sân mỗi sớm mà lâu lắm rồi em không ghé thăm khu vườn ấy

Ngay khi nhận ra cơ sự đã đến nước ấy mà ta không có nổi 1 không gian riêng tư trong thế giới rộng lớn này thì quả thật là đáng tiếc.


Người vá trời lấp bể

Kẻ xây lũy đắp thành


Ta chọn đời tối giản, gia cố sửa sang mái nhà suốt cả mùa xuân rồi mà hè sang mưa tí đã te tua xơ mướp. Thế mới buồn làm sao!

Sẽ còn buồn dài dài nếu dưới mái nhà đơn sơ ấy ta không dành cho mình một không gian tâm linh thiêng liêng để quay về thẩm định lại ngày dài miệt mài ấy.

Hôm nay, buổi sáng cuối tuần. Mình dứt khoát buông công việc dở dang để vào không gian tâm linh thiêng liêng này chứ không phải trên Fb hay ở zalo hay nhóm nào mà là khu vườn yên tĩnh ở đây. Nơi chẳng nghĩ đến ai khi trút bầu tâm sự ra đây. Cả một bầu trời tự do. Hạnh phúc lắm chị em bạn dì ạ

Ai cũng cần những nơi thế này, để ta không sắm bất kỳ 1 loại vai nào. Trút bỏ mọi loại trang phục và mặt nạ. Khoác lên mình tấm áo mình muốn tự do tuyệt đối để cởi trói linh hồn.

Bạn có hình dung ra được sự tự do tuyệt đối khi ta không là ai cả? Cả thế giới này dường như chỉ có mình ta. Buông xuống hết ngoài cánh cửa kia rồi. Không có điều gì là quan trọng hơn sự thư giãn, thả lỏng lúc này. Một tâm hồn khỏe nhẹ như bầu trời chiều mây lãng đãng bay về đâu thì mặc kệ gió.

Như lũ chim đã đủ lông đủ cánh không trường không lớp mà cũng chẳng giấy khai sinh khai tử gì cả, cứ bay lượn cả ngày rồi nơi nào cây cối xanh tươi là chúng sà vào rong chơi mà thôi

Ôi một tâm hồn tự do

Bây giờ và ở đây
Không đi đâu nữa
Có chi để làm
Học buông xả
Sống không vội vàng
z2792101628366_6e5cd65221b5c75241366fdc661b28a9