top of page

Lần theo những dấu hiệu


Một ngày nào đó, bỗng nhiên muốn dừng lại

Mình tự hỏi những chuyến xe đường dài có trạm dừng chân, cớ sao cuộc đời không có trạm dừng?

Và chuyện gì sẽ xảy ra khi mà có những tâm hồn đã tận nhân lực rồi mà đến giai đoạn... bỗng một ngày thức dậy uể oải hơn mọi ngày, ban đầu không nhận ra và cứ tiếp tục và dấu hiệu ngày càng rõ rệt hơn nhưng lại ko được phép dừng lại-dù chỉ là trong ý nghĩ.

Mình thấy đó là 1 tội ác với chính mình.

Được làm người nghe đồn đại rằng khó như con rùa mù 500 năm mới ngoi lên mặt biển 1 lần mà lại chui đúng vào 1 cái lỗ trên cây gỗ đang trôi lênh đênh trên mặt đại dương.

Khó thế mà lại ko sắm cho mình 1 chút vốn liếng về nội lực. Để rồi khi tiếng nói bên trong cất lên lại không giám lắng nghe để buông xả hoàn toàn, mà vẫn cứ tiếp tục nhưng em của ngày hôm nay đang có 1 sự tan rã từ nơi xa vắng sự chăm sóc của chiều sâu tâm hồn.

Ngày qua ngày, dự án qua dự án, cuộc họp này sang cuộc họp khác và sự kiện này đến sự kiện tiếp theo em đang bớt sự hay biết, cơ thể rệu rã hơn và chất liệu của cảm hứng đang dần hao mòn chuyển sang nhàm chán.

Em đang làm gì đây? Em ở đây bao lâu rồi? Em có đang cân bằng giữa sản xuất và tiếp nhận hay không?

Đấy là 1 dấu hiệu quan trọng


Cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng. Bởi vì đó là cây, nó ko có di chuyển được. Mình là người có chân tay, có cảm nhận, có lựa chọn, có lắng nghe, có tình bạn, có huynh đệ, có sự trợ giúp.Thế sao chúng ta lại ko dùng được những nguồn lực ấy để đổi lấy sự tự do trong tâm khi nó lên tiếng?

Phải chăng quá khứ chúng ta đã có sự chuẩn bị, không gieo nhân nuôi trồng những nguồn lực đó.

Mỗi ngày mình ý thức gieo trồng những hạt lành lợi mình, lợi người vun bồi hạt giống vị tha để phòng khi giông bão phía trước.

Lo cho người mà lại bỏ quên chính mình.

Lo cho bên ngoài mà quên chăm sóc bên trong.

Hong khô được áo quần mà không có lau khô được nước mắt đang chảy ngược.

Lo cho thân mà bỏ mặc tâm

Hâm nóng được các mối quan hệ mà lại để tâm hồn mình lạnh lẽo

Theo người miệt mài mà chẳng đủ dũng khí dừng lại để theo nhịp đập con tim mình.

Ai mà từng như vậy thì khi cần dừng nhưng thân phận cứ dạt trôi lững lờ vô định đến chán chường chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc hành trình thì quả thật là đáng sợ.Tê tái cả tâm hồn!

Thế còn người đã lợp lại mái nhà trước khi trời giông bão thì sao?Thì khi chán, khi đã tận nhân lực mà một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ ko còn và tình hình chìm trong đêm giá băng. Muốn dừng lại để nghỉ ngơi là dừngThế thôi!

Nguyện cho chị em, các bạn trẻ mỗi ngày đều dành cho mình những phút nhìn lại để lắng nghe chính mình rồi kịp thời gieo trồng cho mình chiếc tâm hồn vững chãi

25 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page