top of page

Phải lòng ai đó

Đấy hẳn là một nhân duyên đặc biệt. Nhưng làm thế nào để điều đặc biệt đó đi đúng sứ mệnh của mình thì cần bản lĩnh hơn người.


Biết ơn những nhân duyên đến để Tuệ Ngôn trưởng thành

Khi phải lòng một ai đó, con người ta thường thần thánh, thổi phồng lên rằng:

Nhân duyên tiền kiếp.

7 tỉ người ta thờ ơ tất cho đến khi bữa ấy gặp người này.

Chắc chắn phải có nhân duyên gì đây!

Mối liên quan này muốn gửi đến ta bài học gì? thông điệp chi?

Tại sao không phải là ai mà lại là người này?

Đi đâu, làm gì, đọc quyển sách nào cũng thấy người ấy.


Đâu đâu cũng thấy hình bóng người là bởi trong tâm ngập tràn về đối tượng được mình đang cho là "nhân duyên" định mệnh.
Nếu gặp người ấy khi cả hai chưa thuộc về ai sẽ không có gì đáng để bàn ở đây. Nhưng nếu một trong hai đã thuộc về ai hoặc một trong hai chỉ muốn tu tập tìm cầu về đạo lý tránh xa phiền não lứa đôi thì sao?

Sau đôi lần như vậy

Khi học trò sẵn sàng chinh phục "ải" này thì lần lượt các vị thầy xuất hiện. Để nhận ra rằng:

Nhân duyên là có thật. Nhưng người sâu sắc là người biết nương theo nhân duyên đó để trưởng thành mà không gây thêm khổ đau cho mình, cho người mới thực sự thử thách.

Ai chưa từng kết hôn mà có thể thấy được các rắc rối, khổ đau, mắc kẹt do hôn nhân mang lại thì rất hiếm, có thể đã thấu triệt từ các kiếp sống trước còn phần đông thì vẫn cần đi qua rồi mới nhận ra là đúng như: truyền thuyết (khổ thật sự, khổ mình, khổ người, khổ 2 dòng họ và khổ cho những đứa con do họ sinh ra)

Những người không cần đi qua mà quan sát cuộc sống thực tế để rồi nhận ra thì đó là hàng đáng trân trọng, không phải dạng vừa đâu.

Khi phải lòng ai đó thì "ai đó" trong tâm là đối tượng nổi trội nhất trong mọi đối tượng trong cuộc sống. Nó diễn dịch, khoa trương, ảo ảnh, thần thánh, biến hóa khôn lường mà kẻ yếu thì chắc chắn sụp bẫy nhanh chóng bởi sự "chống cự" trước đối tượng này thường là vô cùng yếu ớt.

Đã "chống cự" yếu ớt lại còn thêm thắt tô vẽ để ngụy trang, ngụy biện. Phải công nhận một điều khi rơi vào tình thế phải lòng ai đó bỗng tâm mình có một năng lực xuất thần là: thánh ngụy biện, bao biện, lươn lẹo, trăm phương nghìn kế với mục tiêu: làm sao tiếp cận được đối tượng đầy hấp dẫn kia.

Vì thế, tình yêu là mảnh đất khiến con người ta hoặc sa lầy thê thảm mà cũng có thể là trưởng thành vượt bậc cũng từ đây.


Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim ca (Từ ấy_Tố Hữu)

Phải lòng ai đó sai thời điểm

Có một vị thiền sư nổi tiếng ở Thái Lan, bậc tu cũng gặp thử thách về chướng ngại: dục. Ông đã quán 18 cái xác chết trong hang động trong 6 tháng làm chủ chướng ngại về dục này. Thế nhưng trong một lần đi khất thực, có một cô gái cúng dường cho ông, ông đã nhìn thây đôi tay cô quá đẹp và ông đã làm một việc rất cấm kỵ là nhìn mặt thí chủ lúc đó. Ngay giây phút ấy, tâm ông chấn động. Trở về nhà ông rất thất vọng về bản thân và đã trừng phạt mình bằng cách 3 ngày 3 đêm nhịn ăn.

Một hôm, ông nghe tiếng khóc bên ngoài bèn ra thì nhận ra: cô gái đó. Cô nói rằng cô cũng bị động tâm. Lúc đó ông biết rằng ông và cô có nhân duyên tiền kiếp.

Và câu chuyện dừng lại ở đó, ngài tiếp tục tu tập trở thành một trong những bậc thầy chân tu thời hiện đại ở Thái Lan.

Người đời thường đi theo nhân duyên tiền kiếp ấy bởi "chống cự" không nổi. Nhưng vị này thì mục tiêu tu tập mới là hàng đầu và ngài đã lướt qua nhân duyên này dễ dàng.

Cũng vậy, không cần phải theo đuổi mục tiêu đi tu thì mới qua "ải" này, người đời ai đủ bản lĩnh vẫn có thể chọn đó làm một đề mục để huấn luyện tâm.

Duyên hợp rồi duyên tan, có phải lòng "vật vã" đến thế nào thì đến một ngày nào đó nhất định sẽ nhẹ lòng. Nhẹ đến mức như chưa hề có một sự liên quan nào. Cùng lúc ấy, ta sẽ nhận được một phần thưởng vô giá: tâm vững chãi nhìn người bình thản bước qua đời nhau. Một cảm giác vô cùng xứng đáng để tinh tấn đối trị tâm dù cho có thể là 1 năm hay là 2 năm mà có khi là lâu hơn nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là sẽ tan.

Phần thưởng ấy còn tuyệt vời hơn khi ta và người không để lại bất kỳ một dấu vết nào thương tổn lẫn nhau. Chỉ có nhờ người mà ta trưởng thành, vững chãi, bản lĩnh hơn xưa thì như vậy nhân duyên ấy đã hoàn thành sứ mệnh tuyệt vời hơn là ta đến với nhau rồi.

Một kinh nghiệm rất xương máu ta đã thực tập.

Khi người vừa xuất hiện trong đời ta, tâm trí ta. Ta thường đặt một câu hỏi, và câu hỏi này nó có một sức mạnh trói buộc ta trong vòng luẩn quẩn không hồi kết và dễ khiến ta chao đảo:

Đó là câu hỏi tại sao?

Tại sao lại là người này mà không ai khác?

Tại sao ta vững chãi thế mà lại phải lòng người này?

Người này hẳn có gì đó đặc biệt lắm!

Một câu hỏi đưa ta vào ma trận của ảo tưởng, của tưởng tượng, của phóng đại, của ngụy trang khiến ta xiêu lòng, ngục ngã nhanh chóng.

Nhưng ngay khi ta đặt lại câu hỏi khác, ta sẽ dễ dàng nhận ra tâm ma đã lừa đảo ta ra sao.

Bảo bối chính là: Để làm gì?

Haha, thật nực cười. Ngay khi ta đặt câu hỏi trọng tâm là: Có người thì để làm gì? Ta có thể khiến người và ta hạnh phúc thực sự được hay không? Ta có đảm bảo ta sẽ tốt cho người, cho mình hay không?

Lập tức ta tẽn tò nhận ra: ồ hóa ra là ta đã lầm, ta đã lầm to.

Chính ta còn không tin được ta chứ mong chờ gì sự đảm bảo ta sẽ tốt cho người.

Có bao nhiêu mối quan hệ ta từng sống chết rằng nếu có nhau sẽ vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc viên mãn vĩnh hằng. No! vụ lừa đảo lớn nhất làng là những cuộc tình bắt đầu như thế. Tất cả đều bắt đầu như thế.

Họ đang u uần sầu muộn trong các ngôi nhà kia kìa.

Hãy nhìn xung ta đi, có bao nhiêu đồng nghiệp đang thực sự hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân? Có bao nhiêu gia đình hàng xóm đang hạnh phúc thực sự? Và có bao nhiêu gia đình bà con cô bác trong dòng họ ta đang hạnh phúc mỗi ngày?

Đấy! Phải lòng ai đó đúng là một nhân duyên đặc biệt. Nhưng nó sẽ càng đặc biệt hơn khi thông qua sự đặc biệt ấy ta trưởng thành, vững chãi mà không để lại bất kỳ vết tích khổ đau nào cho người và cho ta.

Để làm được như thế thì tốt nhất ta nên chỉ để biết, chỉ để luyện tâm và hãy để cho người yên, đừng có bất kỳ liên hệ nào để phủ lên đời nhau mớ tơ hồng non nớt lại còn gây hại bất kỳ bụi cây nào mà tơ hồng bám vào.

Phải lòng ai đó mà khiến cuộc đời ta đi về phía ánh sáng thì đấy là bản lĩnh.

Bản lĩnh của một người biết thương mình thật sự.


Sợi tơ hồng ai mà không thích nhưng hãy nhìn bụi cây mà tơ hồng bám vào thì mới biết hệ lụy nó mang đến.

54 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page